Sài Gòn mưa... lại nhớ những ngày mưa Phan Thiết !
Không phải là chạy xe máy rồi mặc vội áo mưa, phóng như gió để tìm nơi núp, mà là đạp xe chầm chậm... cảm nhận từng hạt mưa rơi tí tách trên tóc, trên hàng mi ướt đẫm của em...trên làn môi hai đứa.....
Lúc nhỏ anh rất ghét mưa, lớn hơn một chút cũng vậy...
Rồi một ngày em nói yêu mưa, mưa làm chúng mình đến với nhau...
Anh đã yêu mưa....
- " Em ghét mưa... ! "
Anh sững sờ bất động trước người con gái đang oà khóc một cách chân nguyên nhất... nhẹ ôm vai gầy run rẩy....
Cũng đã từng sợ âm thanh vĩ cầm giữa làn mưa... da diết và ma quái, cứ khứa mãi vào thính giác của anh... thật sự sợ...
Nhiều chuyện bất ngờ và thay đổi... chúng ta cũng thay đổi....
Nhưng mưa ở quê nhà vẫn vậy, ở Đồi Dương vẫn vậy... có báo hiệu ngày đến... nhưng không hẹn gặp ngày tàn.....